Thằng Đức

Chương 25: Vậy là mầy muốn chết rồi …

Tuy “làm việc”lao lực nhiều ngày hôm qua nhưng hôm nay Đức vẫn thức sớm,đêm qua về khuya liền lăn đùn ra mà ngủ khiến Nhàn “xót xa” cứ tưỡng thằng con mình biết lo cho tương lai nên “bôn ba” vì công ty…thấy Đức sửa soạn “đi làm” liền làm chút đồ ăn sáng cho nó…

-Hôm nay lại rất bận à?Đặt dĩa trứng gà ốp la lên bàn ,Nhàn nhìn Đức ân cần hỏi.

-Ừm…nhưng cũng sắp xong rồi…sẻ có nhiều thì giờ ở nhà …chủ yếu là việc xây cái cầu đầu tiên,làm cái nầy xong mình có uy tín thì sau nầy mọi việc sẻ dề dàng hơn.Đức lại ba hoa làm như chính mình làm khiến Nhàn vô cùng hãnh diện sao mà đứa con mình tài ba như vậy,nhìn Đức hấp tấp ăn ngốn ăn nghiến mà đau lòng…Đức thật đói lắm,đêm qua ngủ vùi nên sáng nay bụng cồn cào,thấy dĩa thức ăn để trên bàn liền vét sạch,nhìn đồng hồ thấy cũng quá 7 giờ liền hối hả ra xe không quên hứa hẹn Nhàn tối nay…

Thật ra Đức nhà ta hối hả trở lại Vinpearl thôi,chi một ít tiền cho người phục vụ làm phòng rồi đi đón Tâm .Nhân viên làm phòng là một người phụ nữ,được Đức hôm qua cho tiền hôm nay lại cho tiền làm sạch phòng,để ý thấy Đức không đầy 1 ngày mà mang hai người đàn bà khác nhau tới…nghỉ bụng Đức là đỉ đực hạng sang,liền tay nhận tiền miệng cười toe toét rồi nhìn cái tướng bô trai của thằng Đức bụng nghỉ chắc là gíá cao ha,mình không trả nổi đâu à…Đức nhà ta nào biết,nó đang đi đón dì Út tới đây đụ…Vừa lái xe vừa tính toán,đón Tâm tới khách sạn,cùng lãng mạn ăn sáng tới 10 giờ đi,mặc dù sáng nay đã có ăn rồi nhưng vẫn còn đoi đói…Từ 10 giờ tới gần 12…đủ rồi…đủ rồi…Còn phải trở về ,không biết người ta làm tỗng giám đốc có phải cũng bận bịu đụ như mình?ừm,tại sao không chứ?Tổng giám đốc thường là đại gia,lúc nào cũng có thư ký mơn mỡn hơn nữa lại có mấy em chân dài người mẫu bao quanh không đụ là chuyện không thể tin được,còn mấy cha Bí thư ,Chủ tịch,cán bộ cao tầng mới là thứ dử…bão đãm người đẹp xếp hàng cho mấy cha nầy đụ dài mấy cây số nha…Y cha …trưa nay đưa dì Út về văn phòng xong thì tới cái hẹn với nàng Phó chánh văn phòng kia rồi…Mình không muốn nha… nhưng nếu nàng ta cứ khiêu khích hoài mà không đụ thì trời phạt đó…Đức vừa lái xe vừa cười mím chi 1 mình…

-Sao lại phí tiền vậy,ở đây mắc lắm…vừa ngồi xuống bàn chuẫn bị gọi thức ăn lót dạ,Tâm liền “cào nhào”Đức phun phí tiền bạc mặc dù trong bụng lấy làm vui sướng,đàn bà là vậy,nói một đàng làm 1 nẽo…

-Ậy..tình điệu mà dì Út…có tiền đễ xài mà…có phải không?Đức bổn củ soạn lại ,đem câu nói nầy mà nói đi,nói lại với bộ dạng “thân sỉ”.Tâm thấy trong lòng ngọt ngào,người đã rơi vào lưới đụ rồi nên luôn nhìn thằng cháu với ánh mắt yêu thương…nàng nào có thiết tha ăn với uống,chỉ muốn mau chóng lên phòng nằm vào trong lòng nó…nghỉ tới đó liền mặt đỏ bừng….thấy Đức ăn ngấu nghiến tô hủ tíu như con ma đói liền đưa luôn phần mình qua cho nó,thằng Đức không khách sáo,ăn sạch sành sanh…không phải là đỉ đực nhưng công việc chánh của nó là “đụ”,hao năng lượng nhiều…không đói cũng lạ.

Câu “đừng trông mặt mà bắt hình dong” thật đúng trên người của Tâm,biết mùi đụ mới hai ngày thôi mà đã biến thành một người khác rồi,Lan có dáng “mình xà uốn khúc” thì trên giường phóng đãng có thể hiểu được,Loan “ánh mắt phong tình” hùng hổ trên giường cũng không có gì ngạc nhiên nhưng Tâm thì khác…trông thật thuần khiết ngây thơ thánh thiện diệu hiền như ma soeur thế mà …Đức thiệt là mở rộng tầm mắt rồi,nó không cần tốn sức làm gì hết…cái miệng bú cặt của dì Út thật như con ma đói nha,nhìn y chang như cái tướng nó hì hục ăn tô hủ tíu vậy…còn nửa,cái tốc độ “cữi ngựa” phi nước đại kia thiệt là hết chổ chê mà…cã giờ không giãm …Cặp vú cứ theo nhịp ngựa phi mà tưng tưng run chuyễn trông thật mê hồn…nó cứ nằm dưới.hai tay bóp vú,lâu lâu thì hẩy lên vài cái hổ trợ thôi coi như là vai phụ,vai chánh thì cửi ,sàng qua sàng lại rồi cữi…lại rất thích nhìn tướng đụ của mình trong gương lắm đấy…cứ nhìn hoài rồi cười tủm tỉm cỏ vẻ hài lòng lắm…Đức bây giờ thật sự không tin cái gì là “đoan trang thuần khiết’ nữa rồi…nó chỉ biết “nhân chi sơ tính bổn dâm a” đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi…

Cứ như là cuộn phim quay lại vậy chỉ là vai nử thì “thay người”,từ phòng tắm cho tới chiếc giường,đứng ngồi đủ kiểu…Cuối cùng hai dì cháu cùng lúc dắt nhau lên đĩnh …cái ngạc nhiên kinh hỉ bất ngờ nhất là được cái miệng dì Út “clean” đầu cặt sau khi “xuống ngựa nha…trời trời…sao mà đã quá vậy…những người khác phãi “nghiêm túc học tập” mới được…Đức thầm nghỉ…

————

Đưa Tâm tới sở làm cũng gần 1 giờ rồi,định bỏ chút thì giờ đi ăn trưa nhưng dì Út nói không đói…bảo nó có việc thì cứ đi làm…Đức liền gọi điện cho vị phó chánh văn phòng kia…nói địa điễm xong lái xe đến điểm hẹn.

Đức chọn “The Grill restaurant” để mời Thu Vân ăn trưa.Ngồi chưa được 10 phút thì thấy Vân xuất hiện nơi cửa.Hôm nay vị Phó chánh văn phòng trang điễm và phục sức rất đặc biệt trẻ trung,mấy lần trước muốn câu dẩn tên nầy nhưng nó cứ “giả mù” nên trong lòng rất bực bội,niềm kiêu ngạo bị tổn thương không ít bởi vậy hôm nay quyết cho nó sáng mắt.Quả nhiên Đức liền nhận ra sự mỷ lệ đặc biệt hôm nay của nàng liền cười nịnh:

-Wow…hôm nay Chánh văn phòng Vân thật đẹp,trông trẽ trung thiệt nhìn không ra là cô đó nha…

-Ý cậu muốn nói là những lần trước tôi già và xấu lắm phải không?Vân trong bụng sung sướng trước lời khen ,nàng nghỉ:”giờ mới thấy bà đẹp sao”,miệng thì “đanh đá vấn tội”.

-hahaha…mấy bửa trước đẹp khác..hôm nay đẹp khác mà…hahaha Đức mau miệng “vả lả đẫy đưa”

-Khác chổ nào?Vân truy cứu.

-Hay là chọn món ăn xong rồi nói ha….Vừa lúc người phục vụ đem menu tới,Đức nhanh trí lấy cớ đổi đề tài câu chuyện,người đẹp nầy coi bộ thù dai nha mấy lần trước mình lờ vậy mà để bụng.

Bình thường thằng Đức thuộc loại “ăn tạp” nhưng từ lúc được Loan chỉ điễm nên rất có dạng “ quí tộc” .Đức hỏi Vân thích ăn gì,nàng liền nói nó cứ quyết định…Đức liền chọn mổi người một phần tôm hùm nướng đi chung với salad và một chai rượu chát trắng…Ăn thịt bò uống rượu đỏ,ăn đồ biển uống rượu chát trắng…cái nầy là theo bài bản a….Loan nói…bây giờ có dịp nó cứ thế mà làm….còn nữa,lúc người phục vụ khui rượu,rót một chút vào ly,Đức liền cầm lấy lắc nhè nhẹ đưa lên mủi hít hít rồi nhấp môi,chép lưỡi vài cái xong nhìn người phục vụ gật nhẹ đầu…Bộ dạng nó làm rất “ dân chơi sành điệu” ,thật ra nó chẵng phân biệt được rượu ngon dở,cứ theo bài bản mà làm…ậy’vậy mà khiến Vân phải mở rộng tầm mắt.Đối với nàng,chuyện nầy quá bình thường,nhưng đó là kiến thức tích lũy trãi qua bao nhiêu năm xã giao trong quan trường…Theo nàng biết,Đức xuất thân bình thường,ở tuổi nầy lại lịch thiệp như vậy…điều nầy sao có thể?ngoại trừ cái giả thuyết là hình như có cái gì đặc biệt mà nàng không biết?vì thế cái nhìn của Vân về Đức liền lên cao hơn một nấc thang…

-À nè…hôm ấy cậu nói tôi sẽ có tin vui…đó là chuyện gì vậy…Bây giờ có thể nói chưa vậy?

-Nóng lòng vậy sao?Đức bưng ly rượu trắng…hớp một hớp nhẹ rồi chớp chớp mắt cười hỏi.

-Tôi rất ít khi có chuyện vui bởi vậy khi nghe cậu nói liền 2 đêm ngủ không được…cậu thiệt là muốn giết người ta mà…Vân nũng nịu nắm tay Đức lắc lắc khiến Đức thấy lòng nao nao…”mình đang có quá nhiều đàn bà…đụ xoay vòng cũng không kịp thở…nên hay không nên đụ bà cô nầy?bỏ thì quá uổng nha….phí phạm trời đánh đấy” Đức nghỉ bụng.

-Vậy chánh văn phòng Vân sẻ đền ơn tôi bằng cái gì đây?hai mắt không e dè,Đức nhìn chăm chăm vào vùng ngực ,tưỡng tượng hai ngọn đồi kia,quả thật không tệ…nhét cặt chính giửa chơi màn đụ vú được nha…

-Cậu muốn sao thì sao đi….Vân liếc mắt đưa tình giọng càng lúc càng lã lơi…ý đã rỏ trên nét mặt…

-Phó chánh văn phòng …vị trí nầy cô ngồi được bao lâu rồi ha?ậy..nhưng mà không quan trọng đâu…Có một vị trí tôi nghỉ rất có thể cô sẻ hứng thú….nếu vậy tôi có thể giúp vài câu đấy…Đức được Nancy bật đèn xanh liền “lấy da hổ làm cờ”…gôm công lao cho mình để kiếm chút tiện nghi.

Vân xúc động muốn nghẹt thở…3 năm rồi bỏ công hầu hạ lảo Hải chỉ là muốn nghe câu nói nầy nhưng cái nàng được chỉ là những lời nói cuội…quen biết Đức chưa được nữa tháng,muốn hiến thân cầu cạnh cũng chưa có cơ hội lại được nghe những lời mình mơ ước từ lâu…lổ tai Vân lùng bùng,đầu ván mắt hoa lên vì kích động…Cái vị trí chánh văn phòng thành ủy là niềm mơ ước của nàng 3 năm rồi,nay sắp có thể trở thành hiện thực thì làm sao Vân không xúc động cho được? Hơn nữa .3 năm nay bị con mụ Thảo kia đè đầu đè cổ thiệt là khó chịu mới núp bóng dưới cờ lảo Hải…hahaha ông trời cuối cùng cũng để nàng gặp được quý nhân là người trẻ tuổi nầy đây,Vân hận không thể lập tức hiến thân để cho Đức dày dò để đền đáp …nàng lí nhí:

-Cám cám ơn cậu…tôi sẽ không quên..sau nầy sẽ không làm cậu thất vọng…Vân hứa hẹn…

-này..phãi đền ơn đó…Đức già mồm trêu đùa…

-Dĩ nhiên..dỉ nhiên rồi…bất cứ khi nào cậu muốn,tôi sẽ tới…Vân lí nhí mặt đỏ lên,nàng cũng đã chuẫn bị tinh thần cho Đức đụ mình rồi.Đức tuy nhỏ tuổi hơn nàng nhiều nhưng lại trẻ tuổi,thân hình săn chắc,là một đối tượng không tồi để đụ…có gì mất mát chứ?

-hả…ừm được…Đức chỉ định đùa một chút..ai dè Vân lại thẵng thắng như vậy …vậy thì….hahaha bửa nào sắp xếp phải đụ nàng mới được…Đụ được thì không thể lãng phí nha…có lồn thơm mà không đụ là không phải mình nửa rồi…

-Phó chánh văn phòng Vân..chúc mừng cô…à nè tương lai phải gọi là Chủ tịch Vân rồi.Đức nâng ly rượu ý muốn chúc mừng…

-Cái gì…cái gì Chủ tịch thành phố chứ?cậu thật là…ít nhất cũng 15 hay 20 năm nữa nha…nếu là hên đó…quên đi…Vân cãm thán…cái vị trí của Diễm nàng không dám mơ đến…

Đức nheo mắt nhìn Vân…coi bộ nãy giờ ông nói gà bà lại hiểu vịt rồi…

-Chủ tịch Diếm sẻ được giao trọng trách khác…cô sẻ thế chổ của bà ta đó…Đức bình thản nói…

-hả..sửng sốt…nàng thế chổ của Chủ tịch Diễm?không thể nào đâu…như vậy là nhãy một lúc 3 bước đấy…nhưng nhìn Đức thấy không có vẻ là nói đùa chút nào…Vân lắp bắp chụp cánh tay Đức bấu mạnh…

-Cậu..cậu nói thiệt…

-Chị nghỉ sao?Đức mĩm cười trả lời,bắt đầu thay đổi cách xưng hô…Nancy đã nói chắc chắn là không giả rồi…nó lấy uy thôi,làm cho Vân có cãm giác nó chính là người làm ra kỳ tích nầy vậy…

-Không…không thể nào đâu…Vân vẩn còn bàng hoàng thều thào…tưỡng mình đang nằm mơ…

-Không mơ đâu…về chờ tin đi…không lâu đâu…Đức mĩm cười.Ngay lúc đó tiếng di động vang lên…

-Alô Tôi là Đức..xin hỏi ai…

Có tiếng khóc hu hu trên đường dây…Đức nhận ra đó là tiếng của bé Trúc…khiến Đức kinh hải,linh tính là có chuyện xãy ra.

-Bé Trúc hả?sao vậy?mẹ đâu?sao em lại khóc?

-huhuhu…anh Đức có người ăn hiếp má..muốn bắt má đi tù..nói tới đó nó khóc nức nở lên…

-Em bình tỉnh lại..em và mẹ đang ở đâu?nói cho anh biết…

-Ở nhà hàng…huhuu..anh Đức mau về đi…

-Đừng khóc nữa..đừng sợ..anh Đức về liền…Đức cúp di động mặt đanh lại…

-Chuyện gì vậy…thấy hai mắt Đức long lên,mặt lạnh lùng Vân thắc mắc hỏi…

-Có người muốn phá quán…bắt người của tôi…tôi phải đi liền đây…Nói xong nó giử bình tỉnh gọi tính tiền rồi ra xe,Vân nhìn Đức,thấy mặt nó nghiêm trọng lại…nàng liền chạy theo nói…

-Để tôi đi với cậu,tôi sẻ điện cho thằng em tới đó coi chuyện gì…nó ở gần đó thôi…không đợi Đức trả lời nàng liển lấy di động gọi Vinh….

-Alô..chị hai…có chuyện gì vậy?

-Mày đang ở đâu?Giọng Vân nhiêm nghị…

-Thì đang ở đồn chứ đâu..có chuyện gì à?

Thật ra Vinh đang nói láo,gã không phải ở đồn mà là nằm trên giường của thằng đàn em,dưới háng gả lúc nầy Lệ, vợ Tùng đang bú cặt gã…hôm qua Vinh sai Tùng cùng một số đàn em đi giao lưu công tác ở Long Xuyên,có sớm lắm củng 5 bửa mới về,cho nên tối hôm qua gã liền ghé qua gian dâm với Lệ ,tối qua gã ra sức đụ sáng đêm,hôm nay thức dậy cũng đã 12 giờ mấy trưa rồi,gã vừa ăn sáng xong thấy tướng Lệ loay hoay liền cãm thấy sung sức muốn đụ tiếp…đang lúc “dạo nhạc thôi” định bú liếm 1 hồi mới nắc…ai dè chị gả điện thoại tới.

Vân thở phào…vậy là không có liên quan tới thằng em mình rôi…đây là điều nàng sợ nhất…

-Nhà hàng của cậu Đức có chuyện …mầy tới đó nhìn coi..tao và cậu ấy sẽ tới ngay…

-Đừng lo…em sẻ tới liền…coi ai dám động thổ trên đầu thái tuế…con mẹ nó…Vinh văng tục…gã biết đây là 1 cơ hội để tỏ lòng với thằng Đức rằng gã là “phe ta” nên hăng hái…Cúp máy ,Vân liền gọi cho Hải….phải cho lảo biết mới được…đây là chuyện lớn.

Văn phòng của Phó Bí thư thành ủy nằm ở lầu hai của Ủy ban…rộng rãi,trang trí rất thời thượng,không phải ai cũng thiết kế mà là có công ty chuyên nghiệp phụ trách đàng hoàng.Giờ nầy khoãng 2 giờ trưa thôi,phó Bí thư đang ngồi chểm chệ sau bàn làm việc của mình hai mắt lim dim rất có dáng hưỡng thụ ,lảo ngồi ngửa,phía trước có một phụ nử còn rất trẻ,khoãng 30 là tối đa,đang gục gặc đầu trước háng lảo,phần trên của người nầy,áo không cài nút,áo ngực lệch hẳn một bên có lẻ do lảo nhồi bóp trước đó không lâu.

-Ừm..đúng rồi..nè em lấy lưởi rà cái đầu khất một cút..đúng…đúng..là như vậy đó…Hai ngày nay tâm trạng của Hải rất tốt,lảo biết chỉ cần được lòng cô Nancy kia thì cái ghế số 1 sẽ là của lào…mà muốn cô ta hài lòng không phải chỉ là hổ trợ cái người trẻ Đức kia sao…chuyện nầy không khó…là Phó Bí thư…tuy đối diện mọi người thì người ta thường bỏ chử “phó” kia cho lảo vui nhưng thật sự dù sao lảo vẩn là “phó” mà..là số 3 thôi,phải triệt để xóa chử ‘phó’ nầy và thằng Đức là cơ hội bằng vàng để lảo có thể “đăng cơ’…

Mọi chuyện thông suốt,cãm thấy thoãi mái liền gọi Yến vào “thảo luận” một chút..Lảo rất vừa lòng với khẩu kỹ của Yến,nàng lại trẻ hơn Vân…đã đến lúc thay đổi rồi…lảo định sau khi “đăng cơ” chính thức vị trí Bí thư thành ủy sẽ đề bạt Vân chức vụ Chánh văn phòng…dù sao mấy năm nay nàng bú cặt lảo cũng nhiều…có khổ lao mà…phãi cất nhắc nàng mới là phải đạo,còn cái vị trí Phó thì sẻ do Yến đãm nhiệm…lảo đang mơ mơ màng màng sắp phun ra thì chuông di động vang lên…lão nhìn màn ảnh liền ra hiệu ý nói Yến im lặng không nên gây ra tiếng động…nhưng tay thì vẩn ghì đầu tóc Yến áp sát vào cặt lảo,muốn nàng tiếp tục đi…Hãi thích như vậy có cãm giác mình giống như cựu tỗng thống Mỷ gì đó quên tên rồi,có người bú cặt trong lúc đang điện đài với các lãnh tụ của thế giới.

-Alô…sao hả…có chuyện gì à?…Vân rất ít khi gọi cho lảo trừ khi có chuyện quan trọng…

-Bí thư…tôi có việc quan trọng muốn báo cáo…

Nghe giọng điệu trầm trọng của Vân,Hải liền thay đổi sắc mặt…lảo nghiêm túc nói:

-À..nói đi…

Vân tóm tắc đại khái những gì nàng biết được hiện giờ…Vẻ mặt Hải ngưng trọng…lảo đang nỗi lửa…

-Làm tốt lắm..bây giờ cô nghe cho rỏ…lập tức đến hiện trường tìm hiễu tình huống rồi báo cáo cho tôi…phãi triệt để bảo vệ cho…à khụ khụ khụ…cô hiểu chứ.

-Hiểu được..tôi đi đây…

Đức không nói không rằng…nó rất hài lòng sự nhanh nhẹn của Vân…đứa nào động tới Thu…mẹ nó …tụi nầy chán sống rồi…

——

Cũng như các bọn con ông cháu cha khác .Toàn là gã ăn chơi trác táng…cũng như phần lớn đám COCC,gã học thì ngu,ăn chơi thì giỏi,gã thich gian dâm,hà hiếp dân chúng và chuyện ác nào gả cũng có phần lại thường là đầu nảo…Biết bao nhiêu đàn bà có chồng cô gái đã từng bị gã xâm phạm lại không dám làm gì gả…chỉ tại bởi cha gả là cục trưỡng cục vệ sinh thành phố…lẻ ra cái chức cục trưỡng cục vệ sinh không có gì là ghê gớm hết nhưng lảo là em vợ của Phó Chủ tịch tỉnh,tuy không có chử “thường trực” nhưng cũng đủ làm cho nhiều người e dè sợ hãi cũng chính vì vậy mà Toàn sinh ra kiêu căng hách dịch từ những chuyện phá làng phá xóm nhỏ nhoi từ từ biến thành nghiêm trọng…không có chuyện ác nào không làm.

Lóng rày nghe phong thanh có nhà hàng mới mở ở vùng nầy,có rất nhiều món ngon ,bà chủ quán lại mơn mởn nên gả cùng một đám bạn bè xôi thịt liền tìm tới.Số là trong đám đàn em của gã có tên Minh,tự là Minh đầu bò,lúc trước đã ở cùng con hẽm với Thu nên biết nàng,lúc đó gã đã thèm Thu đến nhỏ nước giải nhưng chưa bao giờ có dịp.Lại nói,hai tuần trước đây,tỉnh cờ đến đây ăn cơm,gã nhìn thấy Thu con lợn lòng liền nổi lên buông lời khiếm nhả khiến Thu nổi giận mắng một trận gã đâm hận,biết mình không có phân lượng Minh đầu bò liền “dèm pha” với Toàn,gã hy vọng đại ca thu phục được người đàn bà nầy,đại ca đụ trước…gã đụ sau cũng được…Quả thiệt khi nhìn thấy Thu khiến Toàn tá hỏa tam tinh,lòng dâm nổi dậy muốn tìm cách đụ cho bằng được…Cũng phải…Thu,lúc nầy,làm bà chủ cuộc sống nhàn hạ,lại được thằng Đức tắm tưới đều đều nên trở nên đẹp lạ lùng,nước da mịn màng trắng muốt,mông ngực nở đều đặn,phong tình hết biết…khiến cho thằng đàn ông nào cũng nứng cặt dể dàng…Toàn liền buôn lời trêu ghẹo…Rút kinh nghiệm từ phó đồn Vinh…Thu chỉ mĩm cười chào hỏi một lần nhưng thằng nầy cứ nói những lời khả ố khiến Thu chán ghét…nàng dặn dò mọi người trông chừng rồi bỏ lên lầu…Ai dè vừa bước lên cầu thang tên kia liền nắm tay nàng kéo lại khiến Thu cả giận quay lại tát cho gả 1 cái nghe 1 cái “chát” thật vang vội…

Toàn sững sờ,cả đám bạn xôi thịt của gã cũng sững sờ…Bọn họ đi đến đâu muốn làm gì thì làm không một ai dám hó hé nay đại ca lại bị con mụ nầy bợp tay một cái…đây là sự thật chứ?không sai…đây là sự thật nha…Toàn sau một lúc sững sờ gả thẹn quá hóa giận gả rống lên như heo bị cắt tiết:

-Con đượi nầy…mầy dám đánh ông?rồi chân đá tay đánh lên người của Thu…cũng may người gã nhỏ con lại tửu sắc quá độ nên không gây thương tích gì nghiêm trọng trên người Thu ngoài vài vết bầm trên gương mặt…Thu cũng không chịu kém,nàng điên tiết lên cũng cào cấu đánh trả quyết liệt…cũng may là mọi người lôi kéo hai người ra…Toàn luôn miệng chữi rủa,gã rút di động ra nói lia lịa một hồi rồi nhìn Thu cười gằn:

-Con mụ thối tha kia…tao sẽ cho mầy rục xương…tao sẻ cỡi mầy xong cho đàn em của tao cỡi mầy cho mầy chết luôn…Minh đầu bò nhe đi ca nói vậy liền vui như tết…

Đức sau khi nghe chuyện không nói không rằng nhìn Thu,thấy nàng đang rơm rớm nước mắt nó đau lòng…đi về hướng đám COCC ( con ông cháu cha ) kia đang xi xào…nhìn Toàn nó gằn giọng hỏi:

-Là mầy đánh người của tao?

-Toàn nhìn người tên nhóc trước mặt khinh thị:

-Rồi sao?chẵng những đánh lát nữa tao còn đem nó về đồn chơi…

-Xoãng….sau đó là một tia máu phun ra…Toàn ôm đầu lão đão ngã quỵ xuống…đầu gã toàn là máu…số là gã tưỡng tên nhóc trước mặt chẵng là cái đếch gì liền buông lời khinh nhờn…ai dè thằng Đức nộ khí xung thiên,nhìn thấy chai bia trên bàn liền chụp lấy rồi dùng hết sức nện lên đầu Toàn …mãnh bia vở vụn…hòa lẫn máu đỏ….

Mọi người sững sờ…kinh hãi…đánh đại ca Toàn đến đổ máu? Thật là làm phản rồi…cùng lúc đám bạn ,đám đàn em xôi thịt của gã rống lên…

-Đánh nó ,bắt thằng nầy lại…Một đám xông lên về phía thằng Đức..

-Tất cả đứng yên…không được làm bậy…Đoàng…đoàng…đoàng…Một tiếng hét vang lên và tiếp theo đó là tiếng 3 phát súng vang lên làm mọi người hoãng sợ…

Vân quay người nhìn lại thấy Vinh đang cầm súng chĩa lên trời…miệng súng còn bốc khói chứng tỏ người vừa rồi bắn ba phát chỉ thiên là gả.Vân thở phào,lần đầu tiên tán thưỡng thằng em.

Thật ra Vinh sau khi nhận được điện thoại của chị mình liền tức tốc chạy đến nhà hàng,gã liền thấy Toàn…Vinh không lạ gì Toàn,biết gặp phải thứ dử liền “lạnh giò,chùn bước”,móc điện thoại định gọi tiếp viện thật ra là muốn câu giờ,ai dè Phó Bí thư Hải gọi điện tới….không nói không rằng trực tiếp ra lệnh gả bắt đám côn đồ quấy nhiểu người dân khiến Vinh kinh hải liền báo cáo với lãnh đạo là cháu phó Chủ tịch Tỉnh,tưởng Phó Bí Thư nghe rồi sẻ “lạnh sống lưng” mà lờ đi hoắc câu giờ như gả…ai dè gã nghe phó Bí thư lạnh lùng nói rất chính nghỉa:

-Đưới ngọn cờ của Đãng…mọi người điều bình đẵng…tôi mặc kệ là ai cậu cứ bắt lại cho tôi…mọi trách nhiệm tôi sẻ chịu…

Vinh ngẩn người…chuyện gì đây,lảo nầy bản tính bỉ ổi hèn hạ vô sỉ thường là chuyện tốt xông xáo chuyện xấu thì lũi mất tiêu,hôm nay uống lộn thuốc rồi sao?nhưng tâm cơ chợt động…như vậy có nghỉa là sau lưng người trẻ tuổi kia…đến cả Phó Chủ tịch tỉnh cũng không có gờ ram nào?Mẹ nó..mình đúng là đầu heo mà…liền lúc đó thấy đám đàn em của Toàn hướng về phía Đức hùng hổ xông tới ,Vinh liền rút súng bắn chỉ thiên 3 phát liền…

-Tất cả dừng lại…ai nhúc nhích tao bắn gãy giò kẻ đó…Vinh lẫm liệt hiên ngang quát lớn…

-Tới đúng lúc lắm,hay lắm…xếp Vinh mau bắt thằng khốn nạn nầy lại cho tôi…Toàn hả hê nghỉ là cứu viện đã tới,gã đưa mắt nhìn thằng Đức như sói nhìn con mồi sắp chết…

-Anh là ai lại ra lệnh cho người chấp pháp…Vinh hất hàm nhìn gả hỏi:

Toàn sửng sốt,gã không tin những gì mình vừa nghe,bình thường Vinh nhìn thấy gả liền cụp lưng nịnh bợ,sau hôm nay lại như vậy?gả tưởng Vinh nhận không ra gả là vì trên mắt có máu me..gả liền lớn tiếng:

-Là tôi ây…Toàn đây…Cháu của Chủ Tịch tỉnh….

Nào ngờ gả chưa kịp nói trọn câu liền bị mắng như tát nước vào mặt….số là Vinh đang muốn biểu hiện làm cho Đức “thấy”,nghe Toàn bô bô cái miệng như vậy khiến Vinh tức khí,quát lớn:

-Câm ngay,cái gì quen biết…công an đang chấp pháp …không có thiên vị ai hết…ngươi đứng qua một bên cho ta…

Vân cũng ngạc nhiên nhưng nhìn thằng em với ánh mắt khích lệ tán thưởng khiến Vinh bừng bừng khí thế,oai phong lẫm liệt…

-Vậy sao..chà phó đồn Vinh oai phong chính khí nhỉ…vậy mà tui không biết đó…

Tới rồi…Vinh nghỉ,đưa mắt nhìn bà chị mình,thấy Vân cười mĩm,gã liền an tâm…mĩm cười chào theo khuông phép…

-Phó đồn trưởng Vinh khu An lạc xin chào xếp Phúc…

Phúc,tên người vừa mới tới hách dịch nhìn Vinh rồi “hừ” với vẻ không hài lòng…hắn là Phó Cục Trưởng cục CA thành phố,sáng nay như thường lệ đang ngồi gãi dái uống café thì nhận được cục trưởng cục Vệ sinh yêu cầu hổ trợ con ông ta,Phúc mừng rở vì được dịp thể hiện với vị Phó chủ tịch tỉnh rồi…hắn lập tức chạy đến nơi liền thấy Vinh “hung hăng” chính nghỉa quát tháo Toàn bèn lên tiếng thị uy…nhưng hắn vừa mới thị uy với Vinh xong liền ngẩn người ra khi nhìn thấy Vân…

-Chánh văn phòng Vân…là cô à sao cô lại ở đây…

-Chào Cục trưởng Phúc…không…tôi có người bạn hành hung vô cớ nên muốn tới xem coi là chuyện gì…Vân lạnh giọng…

“Thảo nào…tên kia lại lớn gan như vậy…nhưng rồi sao chứ”,Phúc nghì bụng…nhưng có lá cờ “Phó Chủ tịch tỉnh ,hắn liền khoát tay…

-Phó Chánh văn phòng Vân không cần lo,ở đây đã có chúng tôi chấp pháp…

-Vậy thì tôi đứng đây quan sát coi…nhưng mà tôi thiệt thắc mắc hình như nơi đây không phải là đia phận do ông quản hạt thì phải?

Phúc lộ sắc giận:

-Cô nói vậy là có ý gì?

-Chỉ là chuyện Phó Cục trưởng đang làm hình như là không hợp quy củ lắm thì phải….Vân cũng không vừa đã đến nước nầy nàng cũng không e ngại mà đối đầu đến cùng nếu cần.

Từ đầu đến cuối,thằng Đức không nói tiếng nào,lúc trước Nancy có nói chỉ cần nó có chuyện thì nàng sẻ ra mặt,bất cứ chuyện gì miễn là không buôn ma túy và phãn quốc thì không thành vấn đề nàng sẻ ra mặt,hôm nay nó muốn thử nghiệm lời nàng nói là thật hay chỉ là nói suông,bỡi vậy nó hung bạo cầm chai nện lên đầu tên kia…thằng Đức có tính toán đấy không phải là bốc đồng làm ẩu.

-Đi lên trên lầu bôi thuốc trước đã…Đức đưa tay dìu Thu bước về hướng cầu thang…

-Đi?muốn đi à?ai cho chúng mày đi?Cục trưởng Phúc mau mau bắt bọn khốn nạn nầy lại…Toàn trợn mắt hung tợn ra lệnh khiến Phó cục trưởng Phúc hổ thẹn hắn nghỉ mình dù sao cũng là phó cục trưởng vậy mà thằng nầy lại quát tháo ra lệnh như vậy thiệt là mất mặt mà…giửa lúc hắn đang tiến thối lưỡng nan thì chiếc có Toyota ngừng trước cửa…nhanh chóng 1 người phụ nử mập mạp và 1 lảo bụng phệ nhanh chóng bước xuống xe…không ai khác chính là hai vợ chồng Cục trưởng cục vệ sinh.

Hối hả nhìn dáo dác liền thấy Toàn nhà ta mặt mày máu me,ngươi đàn bà cả sợ còn Cục trưởng liền nổi giận,lảo rống lên:-

-Kẻ nào đánh con ta như vậy?Muốn làm phản à?Cục trưởng Phúc,ông còn chưa bắt được thủ phạm sao?

-Bắt tao?tụi mầy dám?cứ thử đi?Đức lớn tiếng “khinh thường”…nó đang muốn quậy cho lớn ra.

-Chào Cục trưởng,Phúc hướng lảo bụng phệ kia cười nịnh nọt…

-Đã bắt được hung thủ chưa?Thịnh,cục trưỡng cục vệ sinh cũng …là cha của Toàn hất hàm hácch dịch nhìn Phúc hỏi,gã không trả lời mà hướng về Vân rồi nháy nháy ra hiệu,cùng một lúc,Hoa,mẹ của Toàn thấy con mình máu me đầy mặt liền há mồm trợn mắt,sắc mặt trắng bệt khóc rống lên:

-Ối giời ơi..sao lại thế nầy…lảo Thịnh ông coi đi,bọn nó dám đánh thằng Toàn nhà ta đến thế nầy đấy,làm phản rồi làm phản rồi…mụ nầy lúc nào cũng nghỉ nhà mình địa vị cao quí bất khả xâm phạm,nay thấy đứa con yêu quý bị đánh như vậy lửa giận công tâm muốn ngất xỉu.

Toàn thấy cha mẹ hắn đến liền bừng bừng khí thế,hung hăng chỉ ngay thằng Đức mà quát tháo:

-Cha,mẹ chính là thàng chó đẻ nầy đánh con đấy..vậy mà thằng công an nầy lại muốn bắt con về đồn…ngón tay kia chỉ về hướng Vinh…có điều liền sau đó một cái dĩa thức ăn liền hướng hắn mà bay tới,cũng may từ lúc bị chai bia nện vào đầu,gả đã gờm thằng Đức nên luôn đề phòng,thấy Đức vung tay liền biết không ổn,theo phãn xạ ngồi xuống nên tránh được cái dĩa bay vào mặt,có điều một chút thức ăn thừa thì văng tung tóe dính lên người của Cục trường phu nhân khiến bộ dáng của mụ ta lúc nầy vô cùng thê thãm..

-Mầy cẩn thận lời nói của mầy…nếu không lần tới sẽ không may mắn như vậy nửa đâu…Đức lạnh lùng nói…

-Phản rồi..phản rồi…còn không còng đầu thằng nầy lại…Cục trưỡng phu nhân gào lên như con lợn bị cắt tiết,hôm nay lần đầu tiên bị hạ nhục như vậy,phải làm cho thằng kia chết không có chổ chôn mới hả giận….nếu không sau nầy còn có thể nhìn mặt ai nữa?có điều là Phó Cục trưởng kia cứ nhìn xuống đất còn ngài cục trưởng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng…lăn lộn nhiều năm trong quan trường,cả hai điều không ngu,người thanh niên này trước mặt nhân viên chấp pháp lại hành động hung hăng càng rở như vậy nhất định phải có chổ dựa vững chắc mới dám …nếu không thì là thằng điên…Thịnh đăm chiêu…lảo liếc nhìn thấy Vân đang đứng đó…”mấu chốt là đây” lảo nghỉ.

-Chánh văn phòng vân….cô có quen biết người này….

-Không thể nói như vậy…chỉ là tình cờ mà thôi…liếc nhìn tằng Đức thấy ánh mắt nó,Vân liền hiểu ý…lập tức đào cái hố cho lảo Thịnh nhãy vào…

Thịnh nghi hoặc còn đang do dự thì mụ vợ đã tru tréo lên:

-Ông còn sợ cái con mẹ gì,người ta đã đánh vợ con ông như vậy…Cục trưỡng Phúc…mau bắt chúng lại…có chuyện gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm…

Phúc phân vân,tuy đã nghe Vân nói gì nhưng gã không tin tưởng lắm,nhưng trước sức uy hiếp của cục trưỡng phu nhân,gã nghỉ tới người sau lưng trên tỉnh kia liền yên tâm phần nào,dõng dạc ra lệnh:

-Được,mang hai người nầy về cục CA thành phố lấy khẩu cung…

-Xếp Phúc…làm như vậy là không đúng quy củ a…Vinh phản kháng sau khi tiếp ánh mắt của bà chị….gã biết phải nên làm thế nào…

-Anh muốn kháng lệnh cấp trên…Phúc lộ sắc giận.

-Không phải vậy,xếp chớ hiểu lầm,chỉ muốn phản ảnh tình huống trung thực thôi…Vinh thản nhiên chơi trò nguyên tắc…trong lòng gã đang đánh lô tô…lần này coi như đánh cuộc lớn,gã đang đem cả tiền đồ đặc cuộc lên người Đức…

Thấy Phúc có vẻ không áp đão được Vinh mặc dù cấp bậc cao hơn,có lẻ là do sự có mặt của Vân,Thịnh lúc nầy đã có quyết định,lão nói:

-Vậy được..tôi sẽ điên cho Cục trưỡng Châu để cho ông ấy quyết định…lão vừa nói vừa rút di động ra,chưa kịp bấm số thì tiếng di động vang lên…Nhìn màn ảnh Thịnh kích động,làm sao ông anh vợ lại gọi lúc nầy?chẵng lẻ có ai báo cáo chuyện thằng Toàn nhà ta bị ức hiếp?nghỉ tới đó lảo nhì về hướng phó cục Phúc với ánh mắt tán thưỡng,lảo muốn khoe liền bấm nút “speaker” cố ý muốn cho mọi người nghe rỏ”,ai dè khi vừa bắt điện thì đã nghe tiếng rống lên:

-Hai vợ chồng dạy con cái kiểu nào?tự do đánh người,nó muốn làm cái gì hả?oai phong lắm sao? Muốn làm loạn à?còn không mau bắt nó về , xin lổi người ta cho tôi…thiệt là bị mấy người hại chết mà…Mấy người lo liệu cho tốt đi…

-“Cụp”…tiếng nầy là tiếng dập máy trong sự tức giận,bực bội ai cũng nghe ra,nhưng không quan trọng,mọi người đang “sững sờ” …

Vinh thở phào đắc ý,gã đánh cuộc thắng lớn,hân hoan liếc mắt nhìn bà chị mình.Vân lòng đang nở hoa…không ngờ kết quả lại mau chóng hơn sự tưỡng tượng của nàng.Vân mĩm cười…

-Phó Cục trưỡng Phúc và cả nhà Cục Trưỡng Thịnh tâm trạng rơi xuống vực thẫm .cái giọng “hoãng loạn run sợ” của Phó Chủ Tịch tỉnh làm mấy người họ cháng váng mặt mày,lưng đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi,bất giác không hẹn mà cùng hướng ánh mắt nhìn về phía thằng Đức…không cần biết hắn là ai chỉ cần biết hắn là người mình không thể trêu chọc,vậy là đủ rồi nếu còn muốn sống lâu…

-Ây da..hiểu lầm…hiểu lầm thôi…không thẹn là người đã từng lăn lộn trong quan trường,trở mặt 180 độ chỉ trong 1 cái chớp mắt…Cục trưởng Thịnh tiến đến đưa tay ra bắt…có điều là thằng Đức tỉnh bơ chẳng thèm đưa tay ra khiến lảo tẻn tò…mặt đỏ bừng.

-Hiểu lầm?các người đến đây đập phá la hét,hành hung người dân rồi bây giờ nói là hiểu lầm?dể vậy sao?Giọng Đức lạnh lùng…đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói thêm:

-Phó đồn Vinh,người nhà của vị nầy,tôi có thể châm chước bỏ qua không truy cứu nhưng mấy tên lưu manh nầy anh có thể cho tui 1 lời công đạo?Đức cũng không muốn “làm tới cùng” trong lúc nầy,sẽ “tính sổ” sau,chuyện đâu còn có đó nên nhẹ nhàng buông lời có vẻ “tha” cho thiếu gia Toàn,chỉ muốn xử trí đám đàn em của hắn.Hôm nay coi như tạm đủ,

-Nhất định,nhất định Vinh ưởn ngực sai đàn em áp giãi bọn đàn em cũa Toàn khiến gã sượng mặt.

-Còn nữa..chuyện chưa xong đâu…chổ nầy hư hại như vậy ai sẽ gánh đây…thương tích của người nhà…

-Đúng …đúng…chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm…Cục trưỡng Thịnh gật đầu như gà mổ thóc,giờ phút nầy thằng Đức nói sao lảo nghe vậy,tiền đồ của lảo quan trọng hơn mặt mủi…

-vậy được thôi mình lên…Đức quay qua Vân nói…

-Xin lổi nhé ..lần khác chúng ta bàn lại…

-Ừm được…Vân nhìn Đức “dìu” Thu bước lên lầu lòng cãm thấy ganh tỵ…